(24h tình yêu- Tâm sự)-Về đến nhà, tôi sẵn ăn xong rồi tót lên giường chơi game hoặc xem phim. Một mình vợ dọn dẹp, rửa bát, giặt quần áo mà không ca thán lấy một lời. Nhiều khi tôi lên giường đi ngủ từ lâu mà chẳng hề bận tâm là vợ còn đang dọn dẹp nhà cửa, phơi quần áo…
Trước đây 2 vợ chồng tôi sống rất vui vẻ hạnh phúc. Ngày vợ nói vợ có bầu mà tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Nhưng sức khỏe vợ khá yếu lại bị động thai nên tôi khuyên vợ nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng và đợi khi con cứng cáp rồi đi làm.
Đi làm về mệt là có cơm nóng, canh nóng để ăn. Dần dần tôi đâm ra quen. Vợ tôi thì chiều chuộng vì thương tôi đi làm vất vả. Về đến nhà, tôi sẵn ăn xong rồi tót lên giường chơi game hoặc xem phim. Một mình vợ dọn dẹp, rửa bát, giặt quần áo mà không ca thán lấy một lời. Nhiều khi tôi lên giường đi ngủ từ lâu mà chẳng hề bận tâm là vợ còn đang dọn dẹp nhà cửa, phơi quần áo…
Trong giai đoạn bầu bí em hay đau người, mệt mỏi, nhưng vẫn cố vác bụng bầu để làm việc nhà. Đến khi tôi đi làm về, vợ tôi cũng không hề ca thán gì nên tôi không hề để ý.
Đến khi con ra đời, tôi vẫn theo thói quen ấy mà chẳng hề đụng chân đụng tay vào việc gì. Nhiều hôm em thức cả đêm trông con sốt mà tôi vẫn nằm ngủ ngon lành. Em mệt bảo tôi trông con giúp thì đang lúc ngái ngủ tôi gắt lên ” cả ngày ở nhà chơi, có mỗi việc trông con thôi mà còn nhờ. Cô không biết tôi đi làm cả ngày mệt mỏi à”.
Lúc ấy em lại lầm lũi trông con một mình.
Tôi thì càng ngày càng lấn tới, có vợ ở nhà chăm con nên yên tâm bay nhảy. Tôi vịn cớ đi làm, hết giờ tôi không về nhà ngay mà đi bia tượu với bạn bè tới khuya. Nhiều khi vợ gọi nhiều tôi chẳng thèm nghe máy.
Một lần em bực quá và nói tôi là không chịu quan tâm vợ con, không giúp đỡ vợ con…Tôi điên tiết lên mới nói vợ: “Em ở nhà sướng vậy còn gì, không phải lo gì. Đến tháng là có tiền chồng đưa cho, đâu biết được áp lực khi kiếm tiền là như thế nào. Giờ em còn muốn gì nữa nào. Có ai sướng như em chưa?”
Thốt ra những câu như vậy nhưng tôi không hề nghĩ đến cảm nhận của vợ.
Để rồi một hôm, trong khi đang say sưa với bạn, tôi thấy có cuộc gọi của vợ nhưng không thèm nghe máy. Vợ gọi nhiều, điện thoại rung liên tục, tôi tức tối tắt đi. Để rồi khi về đến nhà không thấy vợ con đâu. Tôi tá hỏa mở điện thoại ra và gọi cho vợ nhưng không ai nghe máy. Tôi lo lắng không biết vợ con đi đâu. Hay là em giận tôi mà bế con về nhà ngoại. Tôi liền gọi điện cho bố mẹ vợ hỏi xem vợ con có về đó không nhưng ông bà bảo không. Tôi lại gọi lại vào số máy của vợ. Gọi mấy lần thì thấy nhận cuộc gọi. Chưa để đầu dây bên kia nói gì tôi đã quát lớn: “Cô và con lại bỏ đi đâu giờ này? Đàn ông ra ngoài công việc về muộn một tí mà cô lại sử xự như vậy à?”
Đầu dây bên kia lên tiếng nhưng không phải vợ tôi mà là giọng một người lạ gắt lên: “Anh là vợ chị Hoa à? Tôi là Mai- bạn vợ anh. Vợ anh đang ở trong viện. Tôi và con anh đang ở đây. Anh vào ngay đi ở viện….”
Nghe vậy tôi tức tốc vào. Bạn vợ tôi thấy tôi liền tỏ ra tức giận và nói: “Anh sướng nhỉ. Có vợ làm ô xin cao cấp vừa rẻ lại vừa tốt. Vừa phải sinh con cho anh, chăm con cho anh, làm việc nhà cho anh. Thuê ô xin thời buổi này chắc không kiếm được ai giá rẻ như vậy….” Rồi cô ấy thuyết giáo một hồi.
Khi ấy con tôi mới hơn 1 tuổi. Vì vợ chồng tôi đều là quê xa lên Hà Nội lập nghiệp nên ông bà nội ngoại 2 bên đều ở xa nên cũng không thể ra giúp được. Bác sĩ bảo vợ tôi phải ở viện vài hôm vì bị viêm phổi, lại cơ thể suy nhược. Bạn vợ tôi nhận ở lại viện chăm sóc vợ tôi, còn tôi thì về nhà chăm con.
Trước khi về, vợ tôi lên danh sách một loạt những việc phải làm trong ngày để tôi thực hiện. Vạy là tôi phải gọi điện đến cơ quan xin nghỉ phép mấy hôm để ở nhà trông con.
Tôi hôm ấy tôi và con ở viện về. Lúc ấy 11h đêm, về đến nhà nó ngủ luôn. Nhưng đến 2h đêm nó dậy và khóc. Tôi dỗ mãi không thấy nín. May quá trước khi về vợ có ghi một loạt những lưu ý khi ở nhà. Tôi vừa dỗ con vừa mở bí kíp mà vợ đưa cho. Mở ra có đọc lướt thấy vợ ghi là từ 10h tối tới 5h sáng thức dậy 1-2 lần pha sữa cho con bú, và trông chừng con xem có tè ướt bỉm không thì thay để ngủ con ngủ sâu giấc. Mở bỉm con ra, đúng nó tè dầm thật. Thay tã xong con lại ngủ tiếp. Được một lát nó lại khóc. Tôi nhớ ra là phải cho con uống thêm sữa đêm. Vậy là lại loay hoay đi pha sữa. Ôi trời. Lần đầu tiên pha sữa cho con, pha 200ml nước thì pha bao thìa sữa đây. Tôi pha đại lấy mấy thìa rồi uống thử thấy ngọt ngọt, nghĩ chắc được tôi liền cho con uống. Cho uống xong thì con tôi lại lăn ra ngủ. Nhìn thằng bé say ngủ mà tôi mừng rỡ. Chắc lúc ấy cũng phải 2-3h sáng rồi. Uống rượu vào mắt tôi trũng xuống buồn ngủ, rồi tôi cũng nằm ôm con ngủ lúc nào không hay. Sáng ra, mới chư đầy 5h sáng mà con tôi đã dậy và khóc. “Ôi trời, lại gì nữa đây. Em ơi, trông con đi để anh ngủ tí lát còn đi làm.” Tôi mắt nhắm mắt mở lên tiếng. Con vẫn khóc. Tôi lấy tay dụi mắt và nhớ ra là vợ đang ở viện. Mở bí kíp của vợ ra đọc tiếp thì biết là việc tiếp theo là bỏ bỉm cho con, xi con tè, rửa ráy cho con, rồi nấu cháo cho con ăn.” May quá nấu cháo thì tôi biết. Đặt nồi cháo cho con xong thì thấy có cuộc gọi của vợ. Tôi vui mừng hỏi vợ liên tục. “Em ơi, pha sữa thì pha như thế nào? Nấu cháo cần cho những gì?…”
Nghe thấy tôi hỏi liên tục, vợ bật cười ở đầu dây bên kia. Vợ tôi chỉ dẫn tôi phải cho nước ấm vào bình sữa rồi pha theo tỉ lệ ghi trên vỏ sữa. Nấu cháo cho con cần say thịt, say rau…. Ôi quay cuồng hết cả đầu. Tôi liền bảo vợ: “Vợ ơi, từ từ. Để anh lấy giấy bút kẻo anh lại quên.” Sáng ra chắc đói nên con lại khóc, tôi vội vàng pha tạm bình sữa cho con uống rồi lại tiếp tục công cuộc say thịt, say rau, nấu cháo…
Lần đầu tiên nấu cháo, lần đầu tiên bón cho con ăn. Ôi trời. Nó không chịu ăn. Tôi lại gọi cho vợ: ” Em ơi, con không chịu ăn, phải làm sao”. Tiếp tục làm theo lời vợ là phải vừa bế con trên tay, vừa dong ăn. Ôi, tôi mỏi tê dại hết cả tay. Cuối cùng mất gần 1 tiếng đồng hồ cũng cho con ăn xong. Sau đó, tôi cho con ngồi chơi đồ chơi. Và theo tờ giấy vợ ghi, tôi lần lượt làm những việc vợ vẫn thường làm. Cho quần áo vào máy giặt, rồi dọn dẹp nhà cửa. Khi giặt xong thì mang phơi đồ… Ôi một loạt những việc không tên. Tự dưng thấy bụng réo lên mới nhớ ra là mình chưa ăn gì. May quá hôm qua còn nồi cơm nguội, tôi vội vàng xới một bát ăn tạm. Nhớ lại trước đây ngày nào vợ cũng dậy sớm vừa trông con, vừa cho con ăn, lại chuẩn bị bữa sáng ngon lành cho tôi. Tôi lại thấy mình thật vô tâm.
Đến 9h, lại tiếp tục cho con uống sữa, sau đó đi chợ mua thức ăn. 10h về nấu nướng và chuẩn bị cho con ăn. 11h con ăn xong thì cho con chơi 1 lúc và tầm 11h30 cho con ngủ. Tranh thủ con ngủ thì ăn cơm và dọn dẹp bếp núc. Dọn dẹp xong chuẩn bị nước để tắm cho con và sơ chế sẵn thức ăn để chiều sẵn nấu. Thỉnh thoảng vợ lại gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình con và tình hình tôi thế nào. Chắc cô ấy lo lắng lắm. Tôi thì ba chân bốn cẳng bận rộn, nói vài ba câu với vợ rồi lại quay vào trông con…Khoảng 2h30 con dậy, cho con bú sữa, cho con chơi đồ chơi và tranh thủ đi pha nước tắm, lấy khăn tắm, quần áo chuẩn bị cho con tắm. 3h cho con đi tắm, sau đó chơi cùng con. Khoảng 4h30 chuẩn bị nấu nướng cho con ăn. Tiếp tục dong ăn. 5h30 cho con ăn xong thì đi lấy quần áo khô vào, rồi dọn dẹp nhà cửa bếp núc… Đến 7h mới tạm xong xuôi các việc. Vừa bế con tôi vừa tranh thủ ăn vội ăn vàng bát cơm. Vẫn chưa hết. Trông con đến tầm 8h thì cho con bú tiếp 1 bình sữa và giỗ con lên giường đi ngủ. Đến hơn 9h con tôi mới chịu ngủ. Sau đó tôi lại tiếp túc vào bếp chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm sau. Xong việc tôi lại gọi điện cho vợ xem tình hình vợ thế nào. Cô ấy nói đỡ hơn rồi, chắc chỉ ở viện hôm sau thôi, hôm sau nữa là được về.
Nghĩ đến 1 ngày nữa đánh vật với những việc nhà và chăm con. Tôi đã thấy sợ. Chắc phải khoảng 10h hay 11h gì đó tôi mới xong hết mọi việc và lên giường đi ngủ. Đêm đến, 2 bố con ôm nhau ngủ. Mệt nhưng cũng không dám ngủ say vì nhớ là phải kiểm tra bỉm và cho con bú sữa đêm. Sáng ngày hôm sau, may mà có chuẩn bị trước đồ để nấu nướng cho con nên tôi chủ động hơn. Tránh việc vừa dỗ con vừa nấu nướng nên tôi dậy thật sớm nấu sẵn một tô cháo cho con. Đến khi con dậy và rửa ráy cho con xong, thì cháo nguội bớt tôi cho con ăn luôn. Một ngày dài lê thê thứ 2 trôi đi. Giờ tôi đã thấm cảnh thiếu vợ là thế nào. Vì đã chuẩn bị sẵn đồ nên ngày thứ 2 tôi và con tranh thủ và thăm vợ. Nhìn thấy 2 bố con tôi vợ vui lắm. Nắm tay vợ và tôi đã xin lỗi vợ vì thời gian qua đã không hiểu được sự vất vả của vợ. Tôi đã thấm lắm và không còn nghĩ ở nhà chăm con là sướng, là nhàn nữa.
Khi vợ về viện tôi thay đổi hẳn. Không còn như trước nữa. Tôi cùng vợ chăm con, làm việc nhà. Cô ấy thấy vậy vui lắm.
Cánh đàn ông ai còn có suy nghĩ như tôi trước đây thì hãy thay đổi vì quả thật ở nhà vất vả hơn đi làm nhiều. Hãy yêu thương và giúp đỡ vợ con.!!!
Nguồn: 24h tình yêu