Trang chủ / Bạn trẻ cuộc sống / Mẹ già tần tảo nuôi các con khôn lớn và những đứa con vô tâm

Mẹ già tần tảo nuôi các con khôn lớn và những đứa con vô tâm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

(24h tình yêu- tâm sự)- Vợ chồng bà Hoa sinh được 4 người con. Ông bà tần tảo làm ruộng, rồi đi làm thuê làm mướn để lấy tiền nuôi con ăn học. Khi đứa út được 5 tuổi thì ông bị tai nạn qua đời để lại 4 đứa con thơ cho bà. Bà phải làm ngày làm đêm để lo cho chúng ăn học.

Bà nhất quyết thà chịu vất vả chứ không để đứa nào được nghỉ học cả. Bà luôn bảo chúng phải cố gắng học thật giỏi để thoát khỏi kiếp nghèo, để không phải sống một cuộc sống vất vả như bà bây giờ. Được cái 4 đứa con của bà đứa nào cũng học giỏi. Chúng lần đều đỗ đại học. Vì muốn nuôi chúng ăn học mà bà dần phải bán hết đất ruộng, rồi một phần đất nhà để lấy tiền cho chúng ra Hà Nội học đại học. Rồi những năm tháng vất vả của bà cũng qua đi khi các con bà lần lượt ra trường và làm việc. Rồi chúng lại lần lượt lấy vợ lấy chồng, sinh con nhưng chúng đều ở lại thành phố để làm. Do công việc bận rộn nên chỉ có tết là chúng về thăm bà. Hàng tháng các con bà đều gửi tiền đều đặn về cho bà để bà không phải vất vả nữa. Nhưng bà vẫn nuôi gà, trồng rau rồi mang ra chợ bán. Hàng ngày bà vẫn bữa cơm đạm bạc. Các con bà cũng muốn đón bà ra ở cùng chúng nhưng bà không ra vì bà bảo ở quê quen rồi nên không muốn ra Hà Nội. Bà vẫn ngày ngày ở quê.

Mẹ già tần tảo nuôi con và những đứa con vô tâm

Thỉnh thoảng bà lại gọi điện hỏi thăm các con xem cuộc sống của chúng dạo này ra sao, con cái chúng dạo này thế nào… Nhưng chẳng lần nào thấy chúng tự gọi về hỏi han sức khỏe của bà cả. Bà biết chúng còn bận rộn lo toan cho cuộc sống hàng ngày nên bà nhớ thì bà gọi thôi. Mỗi lần tết đến, các con về là bà vui lắm. Trước khi tết bà chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, mua bán, chuẩn bị những thứ các con thích ăn. Nào là ốc đá- món đứa út thích ăn nhất. Rồi món cá rô đồng nấu canh cải- đứa thứ 2 thich ăn lắm…Rồi bà chọn con gà to nhất, ngon nhất để chuẩn bị các con về thì thị ăn. Bà mua rất nhiều bưởi diễn để gậm giường vì chúng rất thích ăn bưởi. Nhưng Tết chúng chỉ về có 1-2 ngày rồi lại vội vã lên thành phố. Vì chúng còn bận bên nội, bên ngoại, bận khách khứa, bận qua chơi nhà sếp…. Sau khi chúng đi, bà lại thui thủi một mình.

Năm đó bà cũng đã sắp 70 tuổi rồi, bà thấy nhớ chúng, nhớ cháu lắm. Rồi sau một trận ốm nằm bẹp một chỗ nửa tháng. Bà thấy sức khỏe của mình yếu hơn trước nhiều nên bà đi thăm các con các cháu.

Khi bắt xe khách ra đếnHà Nội, bà gọi điện lần lượt cho 4 đứa con của bà nhưng chúng đều bảo đang bận. Đứa thì đang làm không ra đón được, đứa thì đang họp, đứa thì đang bận gặp khách hàng… Rồi chúng bảo bà đi xe ôm hoặc bắt taxi về nhà chúng.

Bà buồn bã đi xe ôm về nhà anh con út. Đến nơi nhưng không ai ở nhà nên bà phải chờ tới khi con về bà mới vào nhà được. Thấy mẹ, anh con út bà mừng rỡ: “Mẹ. Sao mẹ không ra quán nước chờ con. Mẹ ngồi ở đây chờ làm gì cho khổ.” Anh mở cửa để bà vào nhà. Bà mang cho các chúng mấy con gà, mấy chục trứng gà, và rất nhiều rau. Bà bảo: “mẹ mang cho mấy đứa con đấy. Lát các anh chị con đến thì chia cho mỗi đứa 1 ít. Gà của nhà mẹ nuôi, rau mẹ trồng đấy. Mẹ có mua ít quần áo cho mấy cháu nữa. Cái này cho……” Bà đang vui vẻ kể những thứ bà mang lên thì anh con út bảo mẹ: “ôi ở Hà Nội này cái gì chả có. Ngay ngoài chợ đầy mà mẹ. Mẹ mua mang lên đây làm gì cho vất vả.”

Nghe con nói vậy bà không nói gì, nhưng bà hơi buồn. Rồi tối hôm ấy vợ chồng con cái của bà tập trung tại nhà cậu út. Bà mừng lắm. Lâu lắm rồi giờ bà mới được ngồi ăn cùng các con các cháu. Bà nhìn chúng, chỉ nhìn thôi bà cũng thấy no rồi. Bà gắp cho chúng rất nhiều thức ăn. Bà bảo: “các con, các cháu ăn nhiều vào. Mẹ nấu đấy. Mẹ nấu toàn món các con thích ăn đấy”. Bà gắp đùi gà cho các cháu. Rồi, đứa thích ăn cánh gà thì bà gắp cánh gà. Đứa thích ăn lườn gà thì bà gắp lườn gà. Đứa thích ăn đầu gà thì bà lại gắp đầu gà… Trong bữa cơm hầu như bà chỉ toàn ngồi gắp thức ăn cho các con và nhìn các con ăn. Bà kể lại những chuyện hồi bé của chúng. Bà thấy vui lắm. Rồi bà ở lại nhà mỗi con vài ngày. Nhưng chúng bận rộn đi làm nên cả ngày bà chỉ ở trong nhà. Rồi bà dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng chờ chúng về.

Sau đó các con bà tiễn bà ra bến xe để bà về quê. Chúng đều hẹn tết này sẽ về ăn tết với mẹ. Về tới nhà bà vui lắm vì chúng bảo tết này sẽ ở lại vài ngày với bà chứ không vội vã như các năm trước. Bà dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ. Mua sắm, chuẩn bị các đồ ăn thật ngon để chuẩn bị đón các con về. Rồi đêm ấy bà ho nhiều. Bà nằm nhìn nhà cửa trang hoàng đón các con, nhìn lũ gà nhốt sẵn trong chuồng để chờ con về thịt, đống bưởi diễn bà vặt sẵn đề chờ các con về ăn… Rồi bà bị cảm đêm ấy. Sáng ra hàng xóm của bà sang chơi thấy bà nằm trong giường trên tay vẫn cầm bức ảnh cả gia đình chụp chung với nhau tết năm ngoái.

Các con bà nghe tin bà mất vội vã về nhà. Nhưng bà đã không còn nữa. Các con của bà khóc nhiều lắm, khóc vì hối hận đã không quan tâm tới bà khi bà còn sống. Bình thường chúng bận rộn không về thăm bà, nhưng khi bà tới thăm thì chúng cũng bận rộn không hề dành thời gian ở bên cạnh bà. Cả cuộc đời bà tần tảo lo cho chúng ăn học. Bà thương chúng lắm. Bà nhớ sở thích của từng đứa. Biết chúng thích ăn gì, chúng ghét ăn gì. Bà yêu chúng lắm. Khi bà mất các con của bà có thấy dưới gối của bà 4 quyển sổ tiết kiệm mang tên 4 người con của bà. Thì ra toàn bộ số tiền các con bà gửi về cho bà, bà đều gửi tiết kiệm cho chúng mà không hề dùng đến.

Với cuộc sống bộn bề lo toan, chúng quên mất người mẹ già tần tảo vất vả nuôi chúng ngày nào. Bà thường gọi điện hỏi thăm chúng chứ chúng có gọi hỏi thăm bà lần nào? Bà nhớ món chúng thích ăn, nhưng chúng liệu nhớ món bà thích ăn? Giờ bà mất rồi, chúng có khóc thì có được gì? Thương sót có được gì?

Ai còn bố còn mẹ hãy nhớ chăm sóc bố mẹ mình thật tốt, quan tâm đến bố mẹ mình. Đừng để khi bố mẹ còn thì không quan tâm, đến khi ra đi rồi thì có khóc thật lớn, nước mắt có thật nhiều thì ích gì?

Nguồn: Mẹ già tần tảo nuôi các con khôn lớn và những đứa con vô tâm