Trang chủ / Bạn trẻ cuộc sống / Nhân tình của chồng có thai, tôi cũng có thai?

Nhân tình của chồng có thai, tôi cũng có thai?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Sâu chuỗi lại các sự việc từ việc anh nói dối đang ở công ty và gần đây anh luôn về muộn thậm chí đi qua đêm, tôi giật mình thấy mình quá lơ là. Liệu có phải anh có tình nhân bên ngoài?

Trước đây tôi và anh cùng học chung trường đại học. Anh hơn tôi 2 tuổi. Tôi và anh đều xuất thân từ quê ra, gia đình nghèo khó. Khi ấy tình yêu sinh viên nghèo mới đẹp làm sao. Ngày Valentin, hay 8-3 anh lại đèo tôi dạo quanh bờ hồ buổi tối. Ánh đèn hồ Hoàn Kiếm về đêm thật lung linh. Chúng tôi vừa đi vừa ăn kem… Rồi khi tôi ra trường, chúng tôi cùng tổ chức một đám cưới thật ấm cúng. Gia đình 2 bên đều nghèo, chúng tôi lập nghiệp ở Hà Nội.  Lúc ấy 2 vợ chồng tôi phải đi thuê nhà. Hàng ngày phải chi tiêu dè xẻn để tiết kiệm tiền mua nhà. Chúng tôi quyết tâm cùng nhau kiếm tiền nên kế hoạch chưa sinh con vội. Dần dần 2 vợ chồng tích cóp được một ít tiền bắt đầu dùng tiền ấy để làm ăn. Chồng tôi lại rất nhạy bén trong chuyện làm ăn nên không lâu sau anh đã mở công ty riêng, rồi chúng tôi đã có tiền mua chung cư, mua ô tô… Khi ấy vợ chồng tôi cũng lấy nhau được 5 năm rồi. Tôi lúc đó cũng gần 30 nên quyết định thả để có bầu. Tôi không hề nói chuyện mình thả cho chồng biết. Và định là khi có tin vui thì sẽ báo cho chồng để anh bất ngờ.

Một hôm tôi đang đi làm nhưng thấy người mệt mỏi quá nên tôi xin về sớm. Trên đường về tôi ghé vào hiệu thuốc định mua mấy viên thuốc đau đầu thì thấy xe ô tô của chồng lướt qua. Tôi nghĩ chắc chồng lại đi gặp khách hàng ăn trưa. Tôi liền gọi định bảo chồng tối về sớm tôi sẽ nấu mấy món ngon chờ chồng về ăn. Lâu lâu chồng không ăn cơm nhà. Tôi gọi: ” Alo, anh à. Anh đang ở đâu vậy?” ( chỉ là câu cửa miệng chứ tôi không định dò xét chồng). Chồng tôi liền trả lời: “Anh đang ở công ty. Công ty đang bận tối mắt tối mũi đây.”

Vừa thấy xe ô tô của chồng ngang qua đây mà lại bảo ở công ty làm tôi thấy nghi ngờ, nhưng tôi vẫn nói chuyện bình thường với chồng: Hôm nay anh về sớm không để em chờ cơm?

– Anh về muộn em nhé. Anh bận gặp đối tác rồi. Em ăn trước rồi ngủ sớm đi.

-Vâng. Vậy anh cố gắng về sớm nhé.

–  Ừ.

Trước đây tôi chưa bao giờ nghi ngờ khi chồng nói vậy. Tôi luôn nghĩ anh bận thật. Lúc nào anh cũng lí do bận nên đi tối ngày. Về đến nhà là nồng nặc mùi bia rượu, kể cả chuyện vợ chồng cũng ít. Tôi luôn thấy lo lắng cho anh vì rượu chè nhiều ảnh hưởng sức khỏe. Đêm anh chưa về là tôi cũng không ngủ được vì sợ anh bia rượu đêm hôm nhỡ xảy ra chuyện gì.

Sâu chuỗi lại các sự việc từ việc anh nói dối đang ở công ty và gần đây anh luôn về muộn thậm chí đi qua đêm, tôi giật mình thấy mình quá lơ là. Liệu có phải anh có tình nhân bên ngoài?

Thấy nghi ngờ nên tôi đến công ty anh xem thử. Lúc ấy tầm giờ nghỉ trưa. Tôi ngồi ở quán nước gần công ty chồng. Chờ đến hơn 1h thì thấy anh về công ty. Nhưng lúc này anh không đi một mình mà đang tay trong tay vui vẻ cười đùa với một cô gái trẻ. Mắt tôi nhòe đi lúc nào không hay, dù cố kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt cứ chảy. Tôi liền trở về nhà. Hôm ấy tôi đã nghĩ rất nhiều.  Tôi quyết định điều tra xem cô gái lạ đó là ai. Trước khi về tôi đã kịp chụp ảnh cô gái kia. Vậy nên tôi thuê thám tử theo dõi chồng và tìm hiểu về cô gái đó.

Sau 2 ngày tôi đã có kết quả. Cô gái đó là Lan- thư ký riêng của chồng tôi. Và họ đã cặp kè với nhau được 1 thời gian rồi mà tôi không hề hay biết. Tôi thầm trách bản thân mình đã quá tin chồng.

Tôi quyết định nói chuyện với chồng. Tôi gọi điện cho anh về sớm vì tôi có việc gấp. Nhưng anh lại nói anh bận gặp khách hàng quan trọng không thể về sớm được. Tôi tức điên lên và hét lên trong điện thoại: “Anh bận cặp kè với con Lan nhân tình của anh chứ gì?” Rồi tôi cúp máy luôn. Anh có gọi lại liên tục nhưng tôi không nghe máy. Tôi nằm lên giường và khóc rồi ngủ thiếp đi vì mệt lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy thấy anh đã ngồi đầu giường tôi từ lúc nào rồi. Rồi anh xin lỗi tôi và hứa sẽ cắt đứt với cô ta. Tôi khóc rất nhiều. Buồn, nhưng tôi không muốn chia tay chồng vì tôi còn yêu anh rất nhiều. Hôm sau đến 8h tối rồi mà  tôi không thấy chồng về. Anh đã nói sẽ cắt đứt với cô ta mà. Vậy tại sao vẫn về muộn. Tôi liền đến nhà của Lan theo địa chỉ mà thám tử đã cho. Đến nơi nhưng thấy cửa khóa nên tôi đoán cô ta không có nhà. Chờ mãi đến hơn 10h thì thấy ô tô của chồng tôi đưa cô ta về. Anh còn cười nói ôm hôn tạm biệt cô ta. Thấy rôi, mặt 2 người họ biến sắc. Tôi đau khổ hỏi anh:

– Hôm qua, anh nói với tôi thế nào?

Chồng tôi cúi mặt không nói được câu nào. Còn cô nhân tình nhìn tôi và lên tiếng:

– Chị nhìn lại mình xem. Vừa già, vừa xấu. Anh Hoàng không còn yêu chị nữa. Người anh ấy yêu là tôi. Chỉ có bên tôi anh ấy mới thấy vui vẻ, hạnh phúc.  Anh ấy chỉ vì tình xưa nghĩa cũ nên mới không bỏ chị thôi. Giờ tôi đang có cốt nhục của anh ấy rồi. Chị hãy buông tha cho anh ấy đi.

Tôi đau đớn bỏ đi. Anh có đuổi theo tôi nhưng không kịp. Rồi tôi bị ngất và được người qua đường đưa vào bệnh viện. Sau đó bác sĩ nói tôi đã có bầu và cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tôi không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Sáng hôm sau tôi rời khỏi bệnh viện về nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy anh ngồi chờ tôi về. Anh cầm sẵn trên tay tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Thấy tôi, anh ấp úng nói:

-Xin lỗi em. Nhưng giờ cô ấy đã có thai với anh. Anh không thể bỏ con anh được. Dù sao anh với em cũng không hề có ràng buộc gì về con cái…

– Vậy anh còn yêu em không? Trước đây anh nói chỉ yêu mình em thôi mà?

Anh lắc đầu. Vậy là tôi đã hiểu.  Tôi đau khổ cầm tờ đơn ly hôn và ký đưa cho anh.

Tôi hận anh. Bao năm tình nghĩa vợ chồng khi nghèo khó. Giờ khi khấm khá thì anh lại thay lòng. Tôi chợt nhìn lại gương thấy mình vừa già, vừa xấu. Cô ta nói đúng, trông tôi không trẻ trung, xinh đẹp bằng cô ta. Tôi thấy mình đã hi sinh vì chồng nhiều quá. Lo cho chồng nhiều quá mà quên mất phải yêu thương chính bản thân mình. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến anh xa tôi. Giờ bên ngoài đầy rẫy gái đẹp mà.

Giờ tôi có nên nói chuyện có bầu với anh không? Có nên níu kéo anh lại để con tôi có bố? Vậy còn con cô ta?  Nhưng nói để làm gì khi anh không còn yêu tôi nữa. Nếu có giữ được anh bên cạnh cũng chỉ là giữ được thể xác anh mà thôi.

Sau khi li hôn, tôi chuyển vào nam ở. Tôi muốn rời xa khỏi Hà Nội, khỏi những kỷ niệm ngày xưa của chúng tôi và không muốn thấy bóng dáng người chồng phụ bạc nữa.

Hơn nửa năm trời, không đêm nào là tôi không nằm ôm bụng khóc. Tôi nghĩ thương mình, thương con.  Nhưng đến sáng tỉnh dậy tôi lại gạt sạch nước mắt, cười tươi như không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi gắng gượng để tiếp tục sống vì con, vì bố mẹ tôi, và vì chính tôi nữa.

Tâm sự của người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự của người vợ bị chồng phản bội

Còn anh chắc đang bên cạnh chăm sóc cho mẹ con cô gái kia. Đôi khi nghĩ cũng tủi thân vì không có chồng bên cạnh chăm sóc lúc bầu bí, sinh nở, hay giúp đỡ lúc con ốm đau. Nhưng dù sao tôi cũng có con bên cạnh, nó là kết tinh tình yêu năm xưa của chúng tôi. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi thấy hạnh phúc vì có con ở bên. Dù anh có vui hay buồn, sướng hay khổ, tôi cũng không bận tâm nữa. Với tôi tự làm chủ cuộc đời mình là điều hạnh phúc nhất. Giờ tôi chỉ mong con tôi hạnh phúc bên tôi thế là đủ.

Nguồn: Tâm sự của người vợ bị chồng phản bội