(Truyện Tình Yêu) – Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Ra trường tôi đã rất vất vả để có một công việc. Nhưng mức lương của tôi cũng không cao.
- Vợ bạn thân lại là người yêu cũ của tôi…!
- Anh không thể yêu một người quê mùa như em !
- Cái kết đắng khi giả say để thử lòng chồng sắp cưới và cô bạn thân
Truyện Tình Yêu – Cái thai của ai?
Hàng tháng tôi đều dành nửa lương của mình để gửi về quê cho bố mẹ tôi để lo thuốc thang cho bố tôi. Bố tôi bệnh tật ốm đau suốt. Lương thấp, nhà nghèo, cuộc sống của tôi lúc nào cũng phải lo đến tiền. Nhiều lúc thấy thật mệt mỏi.
Đôi lúc tôi nghĩ giá mà kiếm được anh nhà giàu nào đấy để lấy thì có phải đỡ khổ hơn không. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ thôi vì tôi đã có người yêu. Anh tên Nam- cùng quê với tôi. Chúng tôi yêu nhau và đã sống với nhau như vợ chồng. Nhưng vì 2 đứa đều nghèo, công việc của Nam thì vẫn lương ba cọc ba đồng. Tôi và anh đều đi làm, nhưng chúng tôi phải lo đủ thứ tiền như tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền gửi bố mẹ ở quê… Chúng tôi bảo nhau cố gắng kiếm được tiền gọi là có chút tích lũy rồi mới cưới. Chứ giờ tiền đâu mà cưới. Cưới xong rồi có con thì tiền đâu mà nuôi.
Rồi tôi xin được 1 công việc tốt hơn với mức lương cao hơn tại 1 công ty lớn. Tôi khá xinh xắn nên ở công ty này tôi cũng được nhiều người để ý. Nhưng tôi đã có người yêu nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ Nam mà yêu ai khác cả. Ở công ty, tôi có nghe đồn là giám đốc- ông Hưng là một tay chuyên gái gú, cặp bồ với biết bao nhiêu em rồi. Nghe đồn trước ông ta đã có vợ, nhưng không hiểu sao lại bỏ nhau. Và đến giờ ông ấy vẫn chưa tái hôn.
Rồi một hôm công ty tôi có buổi tiếp khách và cần một cô gái phải đi tiếp rượu khách, mà tôi lại là người trẻ nhất, chưa có gia đình nên tôi phải đi cùng giám đốc tiếp khách. Do chưa quen với việc phải tiếp rượu nên tôi đã bị uống say. Sau đó tôi không biết trời đất gì nữa. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình ở trong khách sạn và bị lột hết đồ. Tôi hoảng sợ và cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối hôm trước. Tôi chỉ nhớ ra là tôi đi với ông Hưng. Tôi lo sợ. Phải chăng ông ta đã… Phải chăng tôi đã bị ông ta làm nhục?
Tôi hoảng loạn, vội vàng tìm cái gì đó để mặc. May mắn là tìm thấy 1 bộ đồ sạch sẽ có sẵn trong phòng. Tôi không suy nghĩ được gì, đầu óc tôi như quay cuồng. Tôi mặc vội đồ và bỏ chạy về nhà. Trong đầu đầy ám ảnh. Cứ tưởng tượng ra mình bị một kẻ khác chạm vào người là tôi lại không thể cầm nổi nước mắt. Nam nhìn thấy tôi vậy liền hỏi. Và tôi đã kể với Nam toàn bộ sự việc. Nam liền bảo tôi phải bình tĩnh. Rồi không hiểu trong đầu Nam nghĩ gì mà Nam bảo tôi là biết đâu đây lại là cách giúp chúng ta nhanh có tiền làm đám cưới. Tôi không hiểu ý Nam là gì. Rồi sau đó Nam đến gặp ông Hưng và đòi bồi thường về việc tôi bị làm nhục. Nam nói với ông ta là Nam là chồng sắp cưới của tôi và yêu cầu ông Hưng chi tiền để đền bù nếu không sẽ bêu rếu chuyện này cho cả công ty biết…. Và tôi thấy Nam cầm rất nhiều tiền về. Nam đã mua rất nhiều đồ như ti vi mới, xe mới…. Tôi cảm thấy như mình bị lợi dụng bởi Nam, tôi cảm thấy đau khổ vô cùng. Đến công ty, tôi lầm lũi hơn trước và luôn tìm cách tránh mặt ông Hưng. Tôi thấy ông ta vẫn thản nhiên, bình thản và đối xử với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Rồi một tháng sau tôi phát hiện mình có bầu. Tôi hoảng loạn. Cái thai là của ai? Nam biết chuyện thì lại rất mừng. Nam bảo tôi: “dù đứa bé là con ai thì nó cũng là mỏ vàng của chúng ta. Đợi anh kiếm 1 số tiền lớn từ lão Hưng thì chúng ta sẽ sống sung sướng cả đời mà không phải lo gì nữa”. Thì ra Nam lại đến tống tiền ông Hưng và bảo đó là con ông ta. Và bảo ông ta phải có trách nhiệm với cái thai. Và yêu cầu 1 số tiền lớn để bỏ cái thai đi. Nhưng trái với yêu cầu của Nam, ông Hưng lại đồng ý trả gấp đôi số tiền mà Nam yêu cầu để giữ cái thai lại và yêu cầu đứa bé sinh ra sẽ mang họ ông ta và yêu cầu tôi về sống cùng với ông ta cho đến khi đứa bé ra đời và khi đứa bé tròn 1 tuổi thì để đứa bé lại cho ông ta nuôi nấng. Và ông Hưng cũng hứa trong thời gian tôi sống tại nhà ông ta, ông ta sẽ không động đến tôi. Tôi nghe Nam kể lại mà nhất quyết không đồng ý. Nhưng vì bố tôi bệnh nặng cần gấp một khoản tiền lớn để chữa trị nên tôi phải gật đầu đồng ý.
Chuyển đến nhà anh để dưỡng thai và sinh con
Sau đó theo lời ông Hưng tôi đã xin nghỉ ở công ty. Tôi đến nhà ông Hưng, ông ta chăm sóc tôi rất chu đáo. Đưa tôi đi siêu âm, mua thuốc bổ cho tôi uống. Rồi đưa tôi đi dạo. Ông Hưng bảo tôi là bà bầu nên đi dạo, rất tốt cho thai nhi… Trước đây khi biết mình bị ông ta làm nhục, tôi vô cùng tức giận, căm ghét ông ta, nhưng dần dần tôi lại thấy quý ông ta. Ông Hưng bảo tôi: sao em cứ gọi tôi là ông vậy. Tôi hơn em có 10 tuổi thôi. Em cứ gọi tôi là anh cho tự nhiên. Dần dần tôi cũng chuyển sang gọi ông là anh Hưng.
Còn Nam, sau khi nhận được khoản tiền lớn ấy. Anh bảo sẽ mua nhà để sau này khi tôi rời xa anh Hưng thì chúng tôi sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn và sẽ cùng có với nhau những đứa con khác. Thỉnh thoảng tôi Nam có đến thăm tôi, nhưng dần dần thưa thớt dần. Tôi thì từng ngày, từng ngày cảm nhận đứa con lớn dần trong bụng mình, tôi thật không nỡ bỏ con mình ra đi. Cứ nghĩ đến tôi lại khóc. Nhưng vì bố tôi, vì cần tiền lo cho bố nên tôi phải bán con mình. Nhưng tôi lại nghĩ: có lẽ nó sẽ có một cuộc sống sung sướng, không phải lo gì về tiền bạc nữa. Và tôi thấy anh Hưng có vẻ sẽ là một người cha tốt.
Mỗi lần đi khám thai, anh Hưng lại đưa tôi đi. Các bác sĩ thấy anh ân cần chu đáo lo cho tôi, rồi lại vừa nhìn vào bức ảnh chụp siêu âm vừa vui mừng hớn hở. Bác sĩ bảo tôi: em thật may mắn vì có người chồng quan tâm vợ đến vậy. Tôi chỉ cười và không nói gì.
Gần đến ngày tôi sinh, anh Hưng không đến công ty mà chỉ ở nhà chăm sóc tôi. Nhiều lúc tôi bị chuột rút đau chân, anh lại bóp chân cho tôi. Rồi dần dần tôi có cảm tình với anh từ lúc nào không hay.
Rồi con tôi ra đời, một bé trai kháu khỉnh. Anh lo cho tôi và lo cho đứa bé từng li từng tí một. Rồi khi con tôi đầy tháng, tôi quỳ xuống cầu xin anh: xinh anh đừng để tôi phải rời xa con tôi. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại số tiền mà tôi và Nam đã cầm của anh. Và tôi cũng kể vì bố tôi mà tôi phải chấp nhận lấy tiền chứ tôi không thể dứt tình bỏ con tôi lại được. Và sự thật là tôi đã sống cùng với Nam trước đây và không biết đây có phải là con anh hay không. Anh bảo tôi đứng dậy và nói: em đừng nói vậy. Nó là con anh. Anh yêu con lắm. Nếu giờ em bảo anh xa nó, anh cũng không thể rời xa nó được. Em hãy cứ ở đây 1 năm rồi nói chuyện sau nhé.
1 năm sau khi con ra đời…
Rồi 2 tháng, 3 tháng…. rồi đến 11 tháng. Con tôi cũng sắp đầy 1 tuổi. Anh thường xuyên mua đồ chơi, mua quần áo cho nó, rồi về sớm chăm sóc nó. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc chăm sóc con. Nhìn anh và con chơi đùa, nhiều khi tôi lại ước giá cứ mãi thế này thì tốt.
Còn Nam, gần 1 năm trôi qua, Nam cũng biệt tăm, anh cũng không hề quay lại thăm tôi nữa. Tôi có nghe một người bạn của Nam nói là tự dưng thấy Nam có một số tiền lớn. Khi có tiền, Nam ăn chơi xa đọa vào ăn chơi, lô đề, cờ bạc rồi lâm vào cảnh nợ nần tiền cờ bạc và bỏ trốn.
Rồi bỗng dưng, gần đến ngày sinh nhật con trai tôi, Nam đến. Nam gặp tôi và anh Hưng, và Nam lại tiếp tục đòi tiền và bảo sẽ không chịu giao con trai cho anh Hưng nếu anh không đưa tiếp tiền cho Nam. Tôi tức giận, tát Nam 1 cái. Bao lâu không gặp anh ta, anh ta không có lấy một lời hỏi han mà chỉ có tiền. Tôi đuổi hắn ra khỏi nhà.
Trước khi đi, Nam nhìn tôi cười và nói: cô sắp bị đuổi ra khỏi nhà này rồi. Cô không còn được sung sướng ở đây lâu nữa đâu. Không kiếm chút tiền thì lấy gì cho cô và tôi sống.
Tôi liền gào lên: anh cút đi. Tôi không bán con. Tôi và con sẽ đi khỏi nơi này. Tôi sẽ kiếm tiền trả lại số tiền tôi đã cầm của anh Hưng. Còn anh, anh có quyền gì chứ? Anh là gì của tôi chứ? Anh và tôi chẳng có quan hệ gì.
Nam cười nhếch mép: để tôi xem rồi cô sẽ sống sao.
Rồi anh Hưng tát cho hắn 1 cái và đuổi đi. Tôi sững sờ khi Hưng nói với Nam: cô ấy là sẽ lấy tôi, là vợ tôi. Chúng tôi và con chúng tôi sẽ sống với nhau. Anh hãy biến khỏi đây ngay đi. Ở đây không có gì cho anh cả.
Rồi anh Hưng bảo tôi là anh yêu tôi, yêu con và cầu xin tôi và con đừng bỏ anh mà đi. Và tôi đã gật đầu đồng ý vì sống lâu tôi thấy mình đã yêu anh từ lúc nào không hay.
Sau đó chúng tôi tổ chức đám cưới ấm cúng vào đúng ngày con được 1 tuổi. Vào đêm tân hôn, khi mọi người đã về hết. Chỉ còn tôi và anh. Anh nắm lấy tay tôi và nói. Anh có 1 bí mật chưa nói với em, nhưng anh sợ em sẽ không đồng ý lấy anh nếu em biết sự thật. Anh kể chuyện hôm ở khách sạn, thực ra anh chưa hề làm gì tôi như tôi vẫn nghĩ. Tôi bị say, nôn ra người nên anh nhờ cô dọn phòng cởi đồ của tôi ra để mang đi giặt. Và cũng chính anh đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ để bảo cô dọn phòng mặc giúp tôi, nhưng đang đi gọi cô dọn phòng thì tôi đã thức dậy và bỏ đi. Rồi Nam đến tống tiền anh, ban đầu anh chỉ không muốn chuyện hiểu lầm này lan truyền ra công ty nên Nam đòi tiền thì anh đưa cho hắn thôi.
Tôi ấp úng: vậy con? Không phải con anh, sao anh không nghe theo lời Nam mà để em phá thai mà lại chấp nhận trả gấp đôi để giữ đứa bé lại?
Nam ôm tôi và nói: đứa bé vô tội mà. Sao người ta lại độc ác đi giết một sinh linh bé nhỏ trong khi bao người mong có lại không được. Thực ra… anh …bị vô sinh. Vợ cũ của anh cũng vì vậy mà bỏ anh. Anh khao khát có một đứa con. Ban đầu anh chỉ có ý nghĩ người ta không cần đứa bé thì anh sẽ nuôi nó, nhận nó làm con anh. Nhưng dần dần, nhìn con lớn lên từng ngày, từ bào thai nhỏ, rồi lớn dần lên trong bụng em, rồi anh cũng dần quên chuyện đó mà luôn nghĩ đó là con anh. Sau đó, anh lại yêu em. Em hãy để con là con anh nhé. Em và con hãy mãi ở bên anh. Anh sẽ chăm sóc em và con, không để em và con phải chịu khổ.
Giờ khi đã hiểu ra mọi chuyện tôi càng yêu anh hơn. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã gặp được anh. Tôi và con sẽ cùng anh xây dựng một mái ấm hạnh phúc.
Nguồn: 24h Tình Yêu