Có ai trên đời mà không mong muốn sự ấm áp. Từ thuở còn thơ nằm ngủ trong lời ru ầu ơ của mẹ. Để rồi lớn lên kề vai sát cánh cạnh người mình yêu thương vượt qua mọi chông gai. Yêu là như thế nào? Anh yêu em anh biết trời biết em không biết! Tình yêu anh dành cho em là mãi mãi!Anh đã nói như thế…
Yêu nhau là chuyện của mình, đến được với nhau hay không phải xem số trời, duyên nợ đôi lứa. Ngày xưa anh em yêu ngăn cách đôi bờ dâm bụt, ngày nay khoảng cách không còn nghĩa lý gì. Càng hiện đại, con người càng vô cảm. Nhưng tìm yêu anh dành cho em là vĩnh hằng! Có thể em chưa biết, cái nắng vàng trưa hè không hề gì với anh so với nụ cười của em.
Viết cho tình yêu của tôi!
Đôi ta gặp nhau vào buổi chiều mưa cuối hạ. Làn gió nhẹ theo làn tóc em bay làm xao xuyến lòng anh. Đôi vai gầy mang theo từng hạt mưa bụi ngày càng ẩm ướt. Người ta không tin với tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh phải lòng em chỉ trong phút giây ấy.
Tình yêu đôi ta do trời mà có.
Cô gái ngượng ngùng đi vội dưới làn mưa, chưa để người ta kịp nhìn rõ khuôn mặt đã vội e lệ cúi đầu bước đi. Để rồi vô tình lôi kéo trái tim anh rời xa lồng ngực ấm. Yêu là khi con tim bị bệnh, nó chẳng hoạt động theo ý của bản thân nữa. Con tim của anh rung động trước sự dịu dàng và trong sáng của em. Đập liên hồi liên hồi không ngừng nghỉ.
Lần gặp sau em vẫn nguyên nét thẹn thùng, người con gái ấy sao mà dễ thương đến vậy. Tôi hỏi em tên gì? Em nói khẽ quá làm tôi không nghe rõ. Mà hỏi lại thì ngại lắm! Chỉ đành nói khéo qua chủ đề khác để cuộc trò chuyện không quá lạc giọng. Lúc chia tay có lẽ em chẳng xao xuyến gì với một người chưa từng quen biết như tôi.
Nhưng với tôi, nó là một bước tiến xa. Tôi có dịp được ngắm nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của em. Từ làn mi cong đến đôi môi đỏ mọng. Để đêm về tôi không gặp được thần “giấc ngủ”. Mà chỉ tìm thấy một viễn cảnh tương lai tươi đẹp của chúng ta. Tình yêu anh dành cho em là mãi mãi! Suy nghĩ ấy đã hình thành ngay từ lúc này đây.
Tình yêu đôi ta được thử thách bởi con người.
Duyên thì do trời định. Mà có lâu bền hay không là do con người. Có lẽ đường đến tình yêu của anh và em không phải là một con đường màu hồng ngọt ngào. Nó chông gai quá em hỡi! Không phải do đôi ta không yêu nhau mà bởi có quá nhiều điều mà chúng ta phải nghĩ đến.
Em từng nói anh là hạnh phúc của đời em, là bờ vai có thể mang em đi tới những chân trời xa tít. Anh cũng tự tin và trao cho em tràn đầy niềm hy vọng. Để rồi mọi thứ mất đi trở thành một vết dao cắt sâu vào con tim này.
Tôi yêu em, cô gái có mái tóc dài với đôi vai gầy, phải gánh vác cả một gia đình nhỏ. Cô gái có nghị lực lớn lao biết mấy khi một mình nuôi 2 đứa con thơ. Chồng em ra đi khi con còn đỏ hỏn, em ước mơ biết chừng nào về một tương lai tươi đẹp của gia đình mình. Thế mà cũng cơn mưa mùa hạ ấy đã cuốn chồng em đi thật xa.
Tôi gặp em lần đầu tiên khi em đang vội đi đến trường đón con nhỏ. Vì mưa, em sợ con bị lạnh, và vụt đi thật nhanh lướt qua tôi như một cơn gió vương mùi ấm áp. Và từ đó tôi phải lòng em!
Tôi biết, em biết rằng tôi yêu em. Nhưng làm sao em có thể để tôi trở thành cha của con mình. Em hy vọng tôi có được tương lai tươi đẹp cho bản thân chứ không phải đeo thêm một gánh nặng là em và con em. Tôi biết, tôi biết cả…
Thế nhưng em ơi! Làm sao mà tôi có thể ngưng yêu em được. Sự nghị lực của bà mẹ đơn thân là em đây đã chinh phục được con tim tưởng như đã lạnh của tôi. Con tim ấy vì em mà sống lại, em biết không.
Nhưng sự kiên trì của tôi và lòng vị tha của em đã cho chúng ta cơ hội có được hạnh phúc. Em ơi, tôi rất biết ơn vì em đã chịu yêu tôi như tôi đã yêu em. Bỏ qua những dư luận xấu xa của xã hội, bỏ qua những khó khăn khi cho con của mình có một người cha dượng thay cha ruột của chúng. Bỏ qua việc tôi… là gà trống nuôi con.
Tình yêu là con đường để tìm tới hạnh phúc đích thực.
Tôi và em cùng về chung một mái nhà. Tuy không phải là cửa cao nhà rộng như bao người khác, nhưng nó có được sự ấm áp của gia đình, người thân. Tuy đôi ta có những đứa con “riêng”. Nhưng không hề có sự việc “cha dượng mẹ ghẻ” như chuyện ngày xưa. Những đứa con ngày ngày đến trường với nụ cười tươi giòn tan. Chúng được ăn no mặc ấm và có anh chị em yêu thương nhau hết mực.
Tôi cảm ơn vì em chịu hiểu cho tôi. Vì đàn ông mà, đôi khi tôi không thể nào hiểu rõ lòng em, làm em tức giận. Nhưng, tôi vẫn cố gắng để trở thành người mà em có thể chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Em và tôi sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc nhất.
Em sẽ cùng tôi chăm sóc những đứa con thơ dại nên người. Em sẽ cùng tôi nấu nên những bữa ăn vị gia đình, cùng tôi yêu thương chăm lo cho mái ấm này. Vì tôi biết rằng không chỉ tình yêu anh dành cho em là mãi mãi, mà tình yêu của em dành cho anh cũng là vĩnh cửu em ạ.
Chữ “ngờ” ai biết trước!
Tưởng như mái ấm mà chúng ta gầy dựng sẽ là mãi mãi. Tưởng như anh có thể bên em đến cuối đời. Tưởng như đôi ta có thể cùng nhau cưới vợ cho con. Tường như… hạnh phúc là mãi mãi. Anh xin lỗi em!
Xin lỗi em vì anh phải ra đi trước một bước. Bỏ em lại bơ vơ với cuộc đời. Vì căn bệnh ác ôn kia đã ngày dần cướp đi sinh mệnh của em. Căn bệnh ấy là anh đau đớn lắm, thể xác như bị người ta cắt ra từng khúc nhỏ rồi ghép lại, cắt ra. Tóc của anh rụng dần vào mỗi sáng. Và rồi anh không thể ăn thịt được nữa rồi.
Tôi biết em đau còn hơn tôi. Em đau vì sắp mất đi người chồng này, đau vì… anh đau. Lòng em cũng siết lại theo từng hơi thở của tôi. Có thể, anh từng hy vọng rằng sẽ được khỏi bệnh nhanh nhất. Để ánh nắng còn đến với gia đình mình. Nhưng đôi khi anh chỉ muốn ra đi nhanh hơn, để em không phải đau khổ thêm ngày nào nữa. Vì đau một lần còn hơn đau dài đúng không em.
Vì tôi, em sẵn sàng bỏ bữa để dành tiền mua thuốc. Vì tôi em sẵn sàng cười khi mà nước mắt lăn dài trên mi.
Tôi xin lỗi em, vì đã mang lại cho em hạnh phúc, ánh nắng sau đêm giông bão trước đó. Để rồi lại ra đi, mang lại một cơn bão tố đau đớn lòng này. Em đừng khóc nhé, hãy cười lên đi nào. Vì tôi và em, cũng như con trẻ! Hãy mạnh mẽ lên cô gái với đôi vai gầy. Tôi hy vọng em sẽ tha thứ cho tôi và luôn tin rằng dù ở nơi nào đó thật xa, tình yêu anh dành cho em là mãi mãi.
Anh là hạnh phúc của đời em.
Biết rằng yêu anh thì khó khăn lắm, nhưng em vẫn kiên trì vì chính nghị lực và sự vĩ đại của người cha như anh làm em rung động mạnh. Có lẽ yêu anh là một lựa chọn chính xác nhất cuộc đời em. Nó không chỉ mang em ra khỏi bức tranh xám xịt trước đó của cuộc đời. Mà còn mang lại ánh nắng ấm áp nhất từ tình yêu anh dành cho em.
Mang đến cho em một người chồng vĩ đại, một người cha gương mẫu và những đứa con hiếu thảo. Có anh bên cạnh em dù lúc khó khăn hay hạnh phúc là một sự tuyệt vời. Cảm ơn anh vì anh đã yêu em dù cho có bao trở ngại chông gai. Cảm ơn vì anh đã dạy cho con em biết sống, biết cách làm người. Cảm ơn vì đã là chồng của em.
Anh ạ, anh là hạnh phúc của đời em. Nếu mối tính trước đó chỉ mang lại vết thương sâu trong lòng này, thì anh là người chữa lành nó. Anh đi rồi em phải làm sao đây?
Ôi cơn bệnh quái ác này, sao mi lại hiện diện trên người yêu tôi, để anh ấy phải trải qua bao nhiêu đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn. Ước gì em là người bị bệnh, là người trải qua những đau đớn ấy. Nhưng, không thể. Anh à, em biết anh hy vọng em kiên cường lạc quan lên, vì những đứa con thơ, vì gia đình này. Em sẽ không để mái ấm mà em và anh gây dựng bị đánh mất bởi chính em.
Anh ra đi em đau khổ lắm, nhưng biết làm sao khi em phải nói với con rằng cha chúng sẽ lên thiên đường. Ừ rồi có lẽ chúng sẽ hiểu cho chúng ta phải không anh. Anh à, tình yêu anh dành cho em là mãi mãi, em trân trọng nó trong suốt cuộc đời này. Chúng ta không thể bên nhau trọn đời nhưng những gì đã cùng nhau trải qua là những điều tuyệt vời nhất với em và con. Em yêu anh rất nhiều.
Em sẽ không gục ngã trước những khó khăn sắp tới. Em sẽ mang con đến với tương lai mà chúng mong muốn. Để con mình có được hạnh phúc của riêng con. Lúc đó, em sẽ về với anh. Dù là bao lâu đi chăng nữa thì em vẫn không hết yêu anh. Hình ảnh người chồng mẫu mực ngày nào không bao giờ có thể xóa nhòa trong tâm trí em. Anh là hạnh phúc của đời em. Đợi em nhé!
Tình yêu đôi ta không thiên trường địa cửu được như người khác. Nhưng chúng ta có được hạnh phúc là vĩnh hằng, anh yêu em sâu đậm cũng như em yêu anh vậy.
Nếu nơi đây chúng ta không thể nắm tay nhau tới bạc đầu. Thì ở một nơi xa nào đó, có mái nhà xinh chiều chiều tỏa thơm mùi khói bếp, nơi em và anh sống cùng nhau với hạnh phúc đơn sơ thôi anh ạ. Bên cạnh những đứa con ngây thơ biết rằng chúng đang sống trong một gia đình hạnh phúc thật sự. Cảm ơn vì tình yêu anh dành cho em là mãi mãi!